Bài đọc: Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28
Dẫu biết rằng mỗi ngày ta còn được sống trên cõi đời này là mỗi ngày ta còn cơ hội để thay đổi đời mình, để phục thiện như anh mù Bartime hay như Dakêu trong hai bài suy niệm vừa qua. Thế nhưng, không phải ai cũng tận dụng tốt những cơ hội ấy. Đứng trước vô vàn ân huệ Chúa ban, mỗi người có cách đáp lại rất khác nhau: có người thì tận dụng rất tốt, có người thì chọn dửng dưng và thậm chí có người còn từ khước nó. Bài Tin mừng hôm nay chính xác diễn tả ba thái độ ấy của của con người trước những ơn ban của Thiên Chúa.
Đầu tiên là kiểu người đón nhận ân ban với thái độ biết ơn, nhiệt thành và chủ động đáp trả. Đó là kiểu đầy tớ đã biết làm ăn sinh lợi với những nén bạc mà ông chủ đã giao. Họ biết đó là ơn ban, nên đã biết dùng những ơn đó và công khó của mình nhằm mang lại lợi tức cho chủ. Thật ra, ông chủ không cần phần lời mà các đầy tớ mang lại cho bằng cần thấy sự trung thành của họ. Đối với mỗi Kitô hữu, những nén bạc mà Chúa trao phó đó là thời gian, là sức khoẻ, là năng lượng, là khả năng, là tài năng, là kỹ năng… Vậy thì, mỗi người có ý thức được tất cả những thứ mình có đều là ơn của Chúa và mình có bổn phận phải tận dụng nó không chỉ để mưu cầu lợi ích cho riêng mình nhưng còn là để làm sáng danh Chúa chưa?
Kế đến, những đầy tớ không biết làm ăn sinh lợi đại diện cho lớp người dửng dưng với những gì mình đã được nhận lãnh. Họ không coi trọng các nén bạc mình đang có, họ vẫn còn “đứng núi này mà trông núi nọ”. Lòng những người này vẫn mơ tưởng về cuộc đời của người khác, không nhận ra giá trị thật của mình. Đây thật sự là một thái độ vô ơn. Ngày nay, mỗi Kitô hữu cần ý thức rằng mình có thể là những đầy tớ dửng dưng mà không hay biết. Ta dửng dưng với Chúa khi lòng ta cứ mơ tưởng đến những thứ mà người khác có được, nhưng lại quên rằng chính mình cũng đang sống trong một đời nhiều ân sủng. Ta hờ hững với Chúa khi ta chôn dấu những khả năng, tài năng của bản thân ở một chỗ nào đó, không dùng nó để phát triển bản thân, gia đình, cộng đồng và giáo xứ.
Sau cùng, đáng buồn nhất, là có những người dù lãnh nhận ơn Chúa nhưng lại tự đặt mình vào vị trí thù nghịch với Người. Đó là những kẻ mà Tin mừng hôm nay tả rằng họ đã cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.’ Mong là đừng ai trong các môn đệ của Chúa Giêsu hôm nay rơi vào tình trạng này. Việc không muốn Thiên Chúa làm vua đời mình nghĩa là ai đó đang tự loại mình ra khỏi vương quốc Thiên Chúa, đang đứng bên ngoài những lề luật và mệnh lệnh yêu thương của Người. Lý tưởng nhất là đừng Kitô hữu nào ở trong nhóm người này. Nhưng nếu có, thì người ấy vẫn còn thời giờ, còn cơ hội để phục thiện.
Hôm nay, mỗi người hãy suy nghĩ về ba cách đáp lại ơn Chúa như vừa nêu. Hãy thận trọng xem mình đang ở đâu trong những nhóm ấy. Có khi ta thấy mình xuất hiện trong cả ba nhóm. Nếu vậy, hãy tận dụng tốt thời gian còn lại để sửa đổi chính mình. Hãy cố gắng ghi tên vào nhóm người biết ơn, nhiệt thành và chủ động đáp lại ơn lành của Chúa. Mỗi người có thể ghi tên mình vào đó bằng cách sống tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, mọi ơn mà mình nhận được. Kế đến, hãy suy nghĩ: nén bạc của tôi là gì? Là tài năng âm nhạc? Là khả năng lãnh đạo? Là thời gian tôi dành cho gia đình và cộng đồng? Khi đã nhận ra những nén bạc đời mình, hãy biết cộng tác, với ơn Chúa xây dựng một thế giới tốt đẹp. Hãy là một người biết tính toán và làm ăn sinh lợi cho chính mình và cho Nước Thiên Chúa.