Ngô Tử
1
Tiết trời tháng Chạp se se lạnh, những gốc mai già trong khuôn viên nhà xứ đã lấm tấm nụ, một vài cành mai nở sớm báo hiệu sự chuyển mùa của trời đất. Thì đúng rồi, bây giờ đã giữa tháng Chạp còn gì!
Bên trong nhà xứ, cha Hậu ngồi trầm ngâm bên tách cà phê sáng và điều thuốc đã tàn hơn một nữa. Với cha, đây là cái tết đầu tiên trên cương vị cha sở. Trước khi thuyên chuyển về đây, cha từng làm cha phó cho vài họ đạo lớn trong thành phố. Bây giờ, họ đạo mà cha được sai đến là một họ đạo nghèo, vùng sâu miền Tây sông nước. Việc rời bỏ thành phố để đến một vùng quê nghèo, thiếu thốn đủ thứ không phải là lí do làm cha trầm ngâm như sáng nay. Thật ra mà nói, khi dấn thân làm linh mục cho Chúa thì việc sẵn sàng thay đổi, chấp nhận bấp bênh cho nhu cầu mục vụ là lẽ đương nhiên. Điều này cha đã được học rất nhiều trong môi trường chủng viện và cha cũng đã long trọng hứa vâng phục trước mặt Đức Giám mục trong ngày được lãnh nhận chức thánh. Sáng nay, cha suy nghĩ về một chuyện khác.
2
Họ đạo mà cha đang coi sóc là một họ đạo nhỏ khoảng 800 giáo dân đa số sống bằng nghề nông. Vài năm trở lại đây, phong trào trồng cam nở rộ, giáo dân của cha nhiều nhà cũng phá ruộng trồng cam. Đùng một cái, cam mất giá, tiền thu hoạch không đủ trả phân bón, thêm nữa là tiền vay mượn để cải tạo đất đai chưa trả được, tiền chồng tiền, nhiều nhà lâm nợ. Họ dắt nhau tìm kế mưu sinh nơi các khu công nghiệp ở Sài Gòn, Bình Dương… Họ đạo đã ít giáo dân, nay càng ít hơn. Ngày thường cũng không đến nỗi, nhưng dịp cận tết thế này, cái không khí rộn ràng bên ngoài càng làm cho họ đạo của cha thêm đìu hiu. Những ngày này, đi thăm họ đạo hay trong các dịp nói chuyện sau lễ, cha đều nghe nhưng câu thế này:
- Năm nay, chắc con không có tết cha ơi!
- Chắc con dắt thằng nhỏ đi Bình Dương ăn tết với ổng luôn, tết này ổng tăng ca không về, cha ơi!
- Cha mẹ con năm nay chắc không về, bà ngoại mới bán bầy gà may cho con được cái áo mới nè, ông cố!
…
Chứng kiến như thế, thử hỏi trái tim một mục tử làm sao tránh khỏi đau xót, trầm ngâm. Sáng nay, cha suy nghĩ tìm cách giúp họ được một cái tết ấm cúng, đoàn viên. Sáng nay, cha đã có một dự định.
3
Cha Hậu mời Hội đồng giáo xứ họp đột xuất. Ai cũng bất ngờ, chương trình tết thì đã thông qua rồi, cha muốn gì nữa đây, sự nhiệt tình thì họ không thiếu, chỉ có thiếu tiền, giờ mà cha muốn tổ chức tết rình rang như ngoài thành phố thì họ đầu hàng.
Sau khi làm dấu thánh hóa, cha Hậu mở lời:
- Hôm nay, tôi xin phép anh chị em cho tôi một cuộc gặp đột xuất, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, giờ có một ý muốn bàn với anh chị em.
Ai cũng im lặng, nhìn cha rồi nhìn nhau, nhìn nhau rồi lại nhìn cha. Cha Hậu ôn tồn nói tiếp:
- Tôi rất buồn khi được biết nhiều anh chị em trong gia đình họ đạo chúng ta không thể về quê tết này vì cuộc sống mưu sinh. Trước đây, tôi cũng từng có thời gian làm công nhân, từng phải ăn tết xa nhà, do không đủ tiền vì bị nợ lương. Cái cảm giác buồn, tủi, cô đơn, trống vắng đó ai có qua rồi sẽ hiểu. Và bây giờ, thấu hiểu hoàn cảnh của anh chị em chúng ta, tôi muốn giúp đỡ họ có một cái tết đoàn viên bên gia đình, bên họ đạo.
- Thưa cha, vậy cha tính thế nào?
- Tôi dự định sẽ thuê xe đến các khu công nghiệp nơi có nhiều anh chị em trong họ đạo chúng ta sinh sống để rước họ về. Còn những ai ở xa, tôi cũng sẽ cố tạo điều kiện để họ được về trong dịp tết này. Thêm nữa, tôi sẽ lì xì cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cho họ có chi phí trang trải trong những ngày tết, không nhiều nhưng chắc sẽ đủ.
Khỏi phải nói, ai cũng đồng ý với dự định của cha. Bởi trong họ, hầu như ai cũng có người thân đang xa nhà vì miếng cơm manh áo mà xuân này không thể về.
Bà thủ quỹ ái ngại nhìn mọi người rồi nhìn cha, lên tiếng:
- Thưa cha, con thì con đồng ý hai tay với dự định của cha, nhưng tiền quỹ chỉ đủ cho bữa cơm tất niên của họ đạo như lúc trước đã bàn…
- Chuyện chi phí anh chị em không cần phải lo, tôi sẽ lo cho. Tôi chỉ nhờ anh chị em, nếu đồng ý với tôi, thì giúp tôi chuẩn bị để kế hoạch được tốt đẹp thôi.
Giải quyết được vấn đề tiền bạc, cuộc họp như trút bỏ được một gánh nặng vô hình. Ông chủ tịch phân công nhiệm vụ, rất nhanh chóng: ông phó nội vụ sẽ liên lạc với các trưởng khu để lập danh sách những hộ khó khăn, trình về cho cha. Ông phó ngoại vụ thì liên hệ thuê xe và các điểm đón rước ở các khu công nghiệp. Việc thuê xe dịp tết rất khó, nhưng cha sẵn sàng chi nhiều tiền hơn, miễn là có xe. Cha còn dặn ông, nếu có anh chị em không Công giáo trong vùng muốn xin được đi chung cũng vui vẻ nhận lời họ. Đây cũng là một cách để làm chứng cho Tình yêu Chúa mà. Các trưởng khu sẽ phối hợp với hai ông phó trong các việc trên. Bữa cơm tất niên và quà tết, như lần trước đã bàn được giữ nguyên, sẽ do hiền mẫu, gia trưởng và giới trẻ đảm nhận. Cha và ông chủ tịch sẽ đồng hành với họ để giải quyết các vấn đề phát sinh. Thế là tạm ổn, hội đồng giáo xứ ra về mà còn bàn tính rôm rả cả một đoạn đường. Ai cũng vui, chỉ có cha Hậu vẫn còn đó nhiều suy tư. Lúc nãy, khi nói đến vần đề tiền bạc, cha nói dứt khoát cho họ yên tâm thế thôi, chứ cha vẫn chưa có chi phí cho chuyện này. Cha nói thế và phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa, cha tin rằng Chúa sẽ làm cho con cái của Người những điều tốt đẹp nhất.
4
Sáng hôm sau, cũng trong lúc cà phê sáng. Cha Hậu nhấc điện thoại bấm gọi cho Hưng, một người bạn thân rất thân với cha từ nhỏ. Dù không cùng tôn giáo, và ngay từ đầu Hưng cũng không muốn bạn mình đi tu, nhưng vượt trên tất cả, tình bạn của họ rất thân thiết, coi như anh em và gọi mày xưng tao như từ nhỏ đến giờ.
- Sáng làm gì gọi tao sớm vậy, mày!
- Có việc, nay mày có ở nhà không, tao lên.
- Tao lúc nào cũng rảnh, lên đây đi, tao dẫn ra Phan Rang thăm thằng Bảo luôn.
- Tao phải về trong ngày, sáng mai còn thánh lễ cho họ đạo nữa.
- Mày lúc nào cũng lễ, vậy lên đi, tao đợi.
Gần trưa, cha Hậu đã ở trong nhà của bạn mình.
- Sao mày, có chuyện gì mà tìm tao gấp vậy?
- Tao định bán con Hoàng tử đen[1].
- Cái gì! Mày đùa hả, con đó là kỷ vật của cha mày, mày quý nó lắm mà. Mày kẹt tiền hả?
- Ừ, tao đang cần xoay một vài chuyện nên quyết định bán nó đây.
- Mày lại lo chuyện họ đạo nữa hả?
- Ừ, chuyện là thế này…
Cha Hậu kể đại khái cho Hưng biết dự định của mình.
- Ừ, tao hiểu rồi. Nhưng mà con Hoàng tử đen của mày là kỷ vật của cha mày, với lại nó là con có “giấy khai sinh”[2] xịn, bán đi mai mốt mày sẽ hối hận đó.
- Chứ tao cũng hết cách rồi, bấm bụng mà bán đi, cha tao nếu biết chắc cũng sẽ đồng ý thôi.
Suy nghĩ một lát, Hưng nói:
- Tao có cách này, mày cứ giữ lại con xe đi. Tao có phát triển một ứng dụng phân tích dữ liệu và đang có một tập đoàn hỏi mua với giá khá cao, họ đưa hợp đồng rồi mà tao còn chưa muốn ký, tao chưa muốn bán vì còn muốn hoàn chỉnh thêm, nhưng thôi, nếu mày cần số tiền lớn vậy thì tao sẽ bán nó đi, cho mày xoay sở, khi nào có thì đưa lại tao. Ứng dụng bán đi rồi thì tao viết cái khác được. Chứ mày bán con xe này đi sẽ không tìm lại được đâu.
- Nhưng tao chưa chắc sẽ có tiền trả lại mày đâu, lỡ…
- Ừ, không có thì mai mốt viết code[3] lại bù.
- Tao lục nghề rồi mày ơi.
- Mày hiểu tính tao quá mà.
- Ừ, cám ơn mày, nhưng tranh thủ nghe, sắp đến tết rồi.
- Chiều nay tao sẽ liên lạc với họ ký hợp đồng, có tiền tao chuyển mày liền.
- Ừ, giờ đi ăn đi, tao đãi.
- Ừ, mà thiệt tình, tao không hiểu nổi mày, toàn móc tiền túi ra lo cho ai đâu.
- Mai mốt mày có con thì mày sẽ hiểu.
5
Sau khi nhận được tiền từ người bạn thân. Cha Hậu và hội đồng giáo xứ ráo riết chuẩn bị mọi thứ như kế hoạch. Đến hôm nay, mọi thứ xem như tạm ổn. Tối nay, sau khi đoàn xe đã khởi hành đi rước giáo dân của cha về, cha Hậu ngồi một mình trước Thánh Thể Chúa cảm tạ sự Quan Phòng của Chúa và phó thác những dự định của mình cũng trong sự Quan Phòng của Người.
Thánh Lễ tất niên năm nay ở họ đạo của cha Hậu ấm cúng hơn nhiều. Hầu hết giáo dân của cha đều được trở về quê trong dịp tết này trên các chuyến xe họ đạo chuẩn bị. Ngoài những phần quà và lì xì, cha còn cho họ đạo cùng mổ heo, gói bánh tét và chia thịt về dùng, không nhiều nhưng đủ cho một cái tết ấm áp. Sau Thánh Lễ, cha và họ đạo cùng dùng bữa tiệc tất niên ấm cúng bên nhau. Nhìn những nụ cười hạnh phúc của giáo dân mình coi sóc, cha Hậu thầm tạ ơn Chúa và lấy niềm vui của họ làm niềm vui của mình, niềm vui của một người mục tử. Chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cha, mở máy, cha đọc tin nhắn từ cửa sổ Zalo có tên là Chế Hai[4]: “ Mẹ hỏi mày việc họ đạo ổn chưa, chừng nào mày mới về ăn tết?”…
[1] Dòng xe CD125T Benly của Honda
[2] Ý nói giấy đăng ký xe thật, không phải giấy giả.
[3] Viết các dòng code trong ngôn ngữ lập trình vi tính.
[4] Chị Hai